Một bàn lớn đồ ăn chỉ có thịt khiến người giật mình, mỹ vị bị người dường như dùng chiếc đũa chọc đến nát nhừ cho hả giận, tâm tình Hứa Thịnh buồn bực cực độ, cuối cùng dứt khoát đem chiếc đũa ném tới một bên.
Nói cái gì muốn cùng đi học cùng nhau ăn cơm. Người nọ là đồng học của cậu, chẳng lẽ ở trong lòng cậu hắn so với đồng học đều so ra kém hơn sao?
Hứa Thịnh chỉ lo giận dỗi, lại đã quên hắn cùng Hứa Lạc chân chính quen biết bất quá mới hai ngày mà thôi.
Chỉnh bàn đồ ăn Hứa Thịnh xem như không ăn nếm thử một ngụm, đầu bếp nấu cơm cho Hứa Thịnh đã sợ tới mức trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt đầy u sầu.
Ông sẽ không bị cho cuốn gói đi đi? Thật sự nghĩ tới sẽ phải đi nơi khác làm a! Chính là nghe nói nơi làm gần nhất tìm không dễ a!
...
So sánh với bên này Hứa Thịnh không thoải mái dùng cơm, Hứa Lạc bên kia có vẻ vui sướng nhiều, bởi vì trên bàn tất cả đều là đồ cậu thích ăn OvO
Vui sướng vùi đầu ăn cơm, ăn xong rồi mới bất giác nghĩ đến, Mục Dương sẽ không nghĩ tạm thời dùng mỹ thực tới dụ hoặc cậu, sau đó nhân cơ hội tìm cậu ước chiến đi?!
"Mục Dương, cậu cũng đừng tìm tớ ước chiến." Hứa Lạc vừa nói vừa hướng cửa đi tới, "Tớ chỉ là cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5 QAQ" Nói xong liền chạy trốn không còn bóng dáng, lưu lại cho Mục Dương vẻ mặt mê mang.
???
Cái gì ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi-thinh-sung/431056/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.