“Con trai của ba,
Ba cùng vô cùng nhớ con.
Đã hơn một tuần lễ ba không gặp được con, từ khi con ra đời đến nay chưa từng rời khỏi người ba mẹ, một tuần lễ này đối với ba mẹ mà nói mỗi giây đều là đau khổ. Mẹ con mỗi đêm đều nhìn thấy ác mộng, trong giấc mộng không ngừng gọi tên con, cô ấy nằm mơ thấy con không thể trở về bên cạnh ba mẹ được nữa, tinh thần kiệt quệ sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Trong cơn đau khổ ấy, ba nghĩ tới con, không biết con còn nhỏ như vậy, có ăn uống đầy đủ hay không, ngủ có ngon không, ở một nơi xa lạ có cảm thấy sợ hãi hay không, có khóc không, có bị người ta ức hiếp không, có nhớ ba mẹ không.
Con trai, ba viết cho con bức thư này, là bởi vì ba và mẹ có thể sẽ phải mất con mãi mãi.
Về sau, ba mẹ và con rõ ràng ở cùng một thành phố, lại không thể gặp nhau, ba mẹ không thể cùng con lớn lên, không thể cùng con chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, thậm chí ngay cả gặp mặt con, cũng chỉ là hy vọng xa vời. Thời gian trôi qua, có phải con sẽ càng ngày càng xa lạ với ba mẹ, đến một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ba mẹ.
Con trai, ba mẹ quả thật không thể bỏ được con, vô cùng vô cùng không bỏ được, nhưng mà chuyện bây giờ dường như đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tệ. Con trai thân yêu, bây giờ con vẫn chưa hiểu chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461033/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.