Cuối cùng, là ba Từ khuyên mẹ Từ mấy câu, bà bắt đầu khóc lóc thảm thiết một hồi thì được một bà bạn hay chơi chung dìu lên lầu.
Ba Từ đỡ Thẩm Đan dậy, nhìn vết thương trên mặt cô, tóc tai rối loạn, trong lòng cũng thấy khó chịu, ông lặng lẽ thở dài, nói với Thẩm Đan: “Con cùng ta đến đồn cảnh sát đi, một lát Thấm Hằng nó làm xong thủ tục ở đó thì chúng ta đưa nó đến bệnh viện khám một chút.”
Thẩm Đan gật đầu một cái, cúi đầu nhìn Khiêm Khiêm, bây giờ cô không dám đem Khiêm Khiêm giao cho mẹ Từ trông chừng, liền dứt khoát ôm con đi cùng ba Từ.
Đến cửa đồn cảnh sát, bọn họ nói rõ thân phận với cảnh sát gác cửa, người cảnh sát kia nói bọn họ đứng chờ, xoay người đi vào một lát thì quay trở lại: “Vẫn còn đang lấy khẩu cung, tối nay không biết có thể về được hay không?”
Thẩm Đan và ba Từ đồng thời kinh ngạc, Thẩm Đan gấp gáp hỏi: “Chồng tôi còn đang bị thương, có thể cho anh ấy đến bệnh viện khám một chút rồi quay lại lấy khẩu cung cũng được mà, là người ta đánh anh ấy chứ anh ấy không có đánh ai hết mà.”
Ba Từ cũng phụ họa: “Con tôi mắt nó không nhìn thấy, là một người tàn tật, mong mấy cậu chiếu cố nó một chút đi.”
Người cảnh sát kia cũng có chút khó xử, nhìn bọn họ mấy cái rồi mới hạ giọng nói: “Thật ra phát hiện chút nghi vấn, nói là người xoa bóp đó bóp hư thắt lưng của khách hàng, vị khách kia mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461036/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.