Hạ Thành nheo mắt nhìn kĩ bóng lưng của cô gái phía trước, cô gái đi rất vội, nhưng dáng người nhỏ gầy của cô lại khiến hắn nhớ đến một người, người mà ba năm trước bị anh cường ngạnh tán tỉnh.
Không có bất kì lí do gì.
Hắn đến gần cô, chỉ bởi vì cảm thấy mới mẻ, cô là cô gái nông thôn, trên người lại không có quá nhiều hơi thở quê mùa thô tục, chỉ đơn giản là sự đơn thuần ngây thơ khiến hắn thích thú. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, mặt mày nhàn nhạt, trêu chọc một chút liền đỏ mặt, cúi đầu cười “khanh khách”
Hắn không tốn chút sức nào đem cô đến Hải Thành, không tốn chút sức nào thuê một cái phòng ốc nhỏ, không tốn chút sức nào đoạt đi thân thể trong trắng của cô, cuối cùng cũng không tốn chút sức nào quay người ra đi.
Hạ Thành chưa bao giờ cảm thấy áy náy, giống như gặp dịp thì chơi, đối với hắn đây không phải lần đầu tiên càng không phải lần cuối cùng, hắn gần như đã quên mặt vẻ mặt của cô gái này, mới vừa rồi người bên cạnh cô gái kia kêu một tiếng “Đan Đan”, hắn mới nhớ ra cô gọi là Thẩm Đan.
Nhưng mà, hắn nhìn thấy đứa bé trai ngồi trong xe đẩy kia, thằng bé đó khoảng chừng hai ba tuổi, bộ dạng trắng nõn đáng yêu, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, lúc Hạ Thành nhìn nó, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể lí giải được, cảm giác thân thiết, trong tiềm thức hắn cảm thấy thằng bé này dường như đã gặp ra ở đâu đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461045/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.