Hôm sau, ngay cả những nhân viên xoa bóp trong cửa tiệm cũng có thể nhìn ra, hôm nay tâm tình của ông chủ trẻ tuổi rất tốt.
Khóe miệng Từ Thấm Hằng lúc nào cũng treo lên nụ cười, buổi trưa, sau khi Thẩm Đan đi mua thức ăn trở về, anh đi theo cô vào phòng bếp, giúp đỡ cô nấu bữa trưa.
Lili khóe miệng nhếch lên khinh thường, trong cửa tiệm, các nhân viên bắt đầu trêu chọc cô nàng.
A Kiện nói: “Lili, cô cũng sắp 27 tuổi rồi, nên tìm bạn trai rồi kết hôn đi thôi.”
Lili không để ý tới cậu ta.
Tiểu Vương nói: “Cô đừng đặt yêu cầu cao quá, người lần trước tới đây tìm cô không phải cũng rất tốt sao? Vậy mà cô lại không chịu.”
Lili cả giận: “Tôi mà lại đi lấy một tên què sao?”
Tiểu Vương lắc đầu thở dài: “Chẳng qua là chân trái của anh ta không tốt thôi, chính cô ánh mắt cũng không tốt còn gì, anh ta đã không ngại cô, thì sao cô còn ghét bỏ người ta.”
Mặt Lili nhăn nhó đỏ bừng: “Anh đang có ý gì hả? Mắt tôi không tốt thì chỉ có thể gả cho một tên què à? Anh Từ một chút cũng không nhìn thấy vậy mà vẫn lấy Đan Đan làm vợ, tại sao tôi lại không thể gả cho một người khỏe mạnh!”
Tiểu Vương và A Kiện đều không lên tiếng, qua hồi lâu, A Kiện nói: “Lili, cô nên thực tế một chút, không phải ai cũng có thể may mắn được như anh Từ.”
Từ Thấm Hằng đứng bên bồn chén rửa rau, thính lực anh rất tốt, mấy lời vừa rồi của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi/461046/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.