Editor: Sam Sam -
Trâm bạch ngọc của Vân Hi bị Cố Phi Mặc nắm chặt trong tay, hắn lại còn đung đưa tay trước mặt nàng rồi cong môi cười lạnh, Vân Hi vẫn im lặng – giả bộ ngu ngơ.
Nàng bày ra vẻ mặt vô tội nói: “Tiểu nữ không biết công tử có ý gì, tiểu nữ cho rằng kiệu này là kiệu cho thuê nên lên ngồi, nếu là của công tử thì ta không cướp chỗ nữa, tiểu nữ sẽ xuống ngay.”
Chẳng qua Vân Hi vừa cử động thì Cố Phi Mặc đã đưa tay đặt vào cổ nàng, Vân Hi nhắm mắt nghiêng người rồi nhanh chóng ngất đi.
Thật là một nha đầu giảo hoạt, không trị nàng thì không giải được mối hận trong lòng hắn.
Cố Phi Mặc cười lạnh mấy tiếng: “Chạy vào trong chén của gia mà còn muốn chạy sao? Tên Đoạn Dịch kia dám cản đường ta đi tìm đại phu, còn động chạm vào đường làm ăn của gia nữa, nhất định ta phải đòi lại! Hừ! Bảo bối gì của hắn ta cũng đều giành lấy! Để hắn lo lắng đến chết!”
Dường như hắn tưởng tượng được cảnh Đoạn Dịch lo lắng đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng, tâm trạng hắn nhanh chóng tốt lên thật nhiều. Tùy tùng Nguyễn Thất ở phòng thuốc bên ngoài quay lại đứng gần kiệu, “Công tử…”
“Nói!” Cố Phi Mặc nửa nằm nửa ngồi trong kiệu, vuốt trâm bạch ngọc trong tay mình.
Nguyễn Thất nhìn kiệu có chút do dự, không nói tiếp nữa, cảm giác giống như bên trong kiệu còn có ai khác.
Cố Phi Mặc liếc mắt nhìn Vân Hi đang bất tỉnh không còn biết gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/562134/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.