Editor: Sam Sam
Chu ma ma bị hù dọa không nhẹ, lúc này đã là canh hai, nàng là một nữ nhi một thân một mình chạy ra ngoài như thế, nếu gặp người xấu thì phải làm sao bây giờ? Thanh Thường lại trở về Tạ phủ trước rồi.
“Chu Gia, tại sao hai người các ngươi không cản lại!” Chu ma ma tức đến mức dậm chân thật mạnh, nhanh chóng chạy tới cửa phủ.
“Ma ma, Chu Nhất chạy theo sau tiểu thư rồi.” Vẻ mặt Chu Nhị như đưa đám chạy theo sau bà, “Nàng ấy cầm trâm cài đầu kề lên cổ của mình đến bật máu, nô tài không dám không mở cửa.”
Hai người đứng trước phòng ngủ nói chuyện nên Đoạn Dịch nghe từng chữ thật rõ ràng, hắn nhanh chóng đứng dậy, chỉ mang đôi giày rồi vọt ra khỏi phòng, phóng qua người Chu ma ma cùng Chu Nhị rồi vội vã chạy tới cửa phủ.
“Vương gia, người còn chưa mặc y phục mà!” Chu ma ma gấp đến mức chạy theo sau, sau đó vội quay lại phòng ngủ của Đoạn Dịch rồi cầm y phục theo, nửa đêm đông giá rét thế này mà chỉ mặc quần áo trong như thế, Vương gia không muốn sống nữa hay sao? Còn cánh tay bị thương nữa!
Xảy ra chuyện gì vậy!
Tiếng thở dài của Chu ma ma vang lên đều đặn, thân thể mập mạp lại lai đi nhanh hơn cả Chu Nhị.
Đoạn Dịch đuổi ra tới cửa phủ, khoảng sân rộng lớn không có lấy một bóng người, trong lòng hắn giật mình, cũng không quát mắng gã sai vặt đứng canh ở đó mà quay vào trong dắt ngựa, sau đó nhanh chóng lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/562136/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.