Editor: Sam Sam
Nguyệt di nương nhìn xung quanh, thấy hai thị nữ kia đã cách họ một quãng rất xa, trên đường lại không có người, lúc này bà mới nhỏ giọng hỏi, “Đại phu nhân gọi các con tới chọn vải, con có chọn màu hồng hay màu đỏ không?”
Tạ Vân Hương hừ lạnh một tiếng: “Vốn là con muốn lấy màu hồng, vậy mà đại phu nhân lại thiên vị, đưa cây vải đó cho Tạ Vân Hi đáng chết kia.”
Nguyệt di nương vỗ vỗ ngực, bà thở ra một hơi: “Hù chết ta, con không chọn là tốt rồi.”
“Sao thế ạ?” Vân Hương nghi ngờ hỏi.
“Tại sao ư?” Nguyệt di nương hừ lạnh một tiếng, “Con nghĩ An thị có lòng tốt vậy sao? Có thể hào phóng mà lấy gấm Tứ Xuyên ra may y phục cho các con sao, đương nhiên chuyện này có nguyên nhân của nó.”
“Nguyên nhân sao? Nguyên nhân gì ạ?” Tạ Vân Hương cũng hạ giọng xuống, nghĩ đến gương mặt ân cần của Tạ thị với Tạ Vân Lam, ánh mắt nàng khẽ đảo quanh nhưng trong lòng thì bắt đầu vui vẻ. Tiện nhân Vân Hi đáng chết kia, còn cho mình có được sủng hạnh nữa chứ, không biết rằng bản thân đang bị người khác tính toán.
“Còn không phải là vì cha con sao.” Nguyệt di nương cong môi, trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý, “Mặc dù ta không phải người giữ ngân quỹ của phủ này, nhưng lão gia cũng hay bàn chuyện với ta. Bây giờ ông ấy đang lo lắng chức vị Thái Sư, vốn trong triều cũng có nhiều người đứng ra đề nghị cho ông ấy lên chức ấy, Hoàng Thượng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/562172/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.