Lưu ma ma trở về Tụ Phúc Viên.
An thị hỏi vội: “Nó ăn rồi chứ?”
“Vâng… Tam tiểu thư nhận rồi.” Lưu ma ma nói, dĩ nhiên cũng chỉ biết nói dối. Bà không dám nói sự thật là bà không cẩn thận ném nhân sâm kia vào lò lửa rồi.
An thị hài lòng cười:”Rất tốt, ngươi lui xuống đi, sau đó vào nhà kho cầm chút vải gấm mang ra ngoài.”
“Phu nhân muốn may quần áo sao? Có muốn mời người của phường Lệ Y tới đây hay không?” Lưu ma ma lại hỏi.
“Dĩ nhiên mời rồi, nhưng mà ngươi gọi Thược Dược tới đây đã.” An thị nâng ly trà lên hớp một ngụm, bên môi hiện lên ý cười: “Phủ Đông Bình Hầu mời các tiểu thư đi dự tiệc, làm sao không may cho bọn chúng ít quần áo chứ.”
Lưu ma ma không nói gì, mấy ngày trước thật sự bên Tây Viên đã chọc giận đại phu nhân, sau đó bên đó cũng chỉ biết ở trong viện không ra được, hai viện cũng không đấu đá nhau nữa, thế nhưng tam tiểu thư lại sắc sảo quá mức, với tính tình của đại phu nhân, nhất định không thể nào dễ dàng bỏ qua rồi.
Thược Dược được An thị phân phó nên nhanh chóng đến Hi Viên.
Nàng không vênh váo như Lưu ma ma mà bày ra nụ cười dịu dàng, bởi vì lúc về mũi Lưu ma ma bị bầm tím nên nàng chắc hẳn bà ta đã chọc phải bốn thị nữ của Hi Viên.
Mấy nha đầu kia vô cùng xảo trá, nếu mặt đối mặt chiến đấu thì sẽ thất bại, nàng không ngu như vậy đâu. Chẳng qua lúc thấy Ngâm Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/562173/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.