Đông Sương phòng đang mở cửa, An Cường ghé đầu nhìn.
Ánh sáng trong phòng hơi mờ, mơ hồ chỉ thấy phía sau tấm màng che mỏng có một vạt áo màu tím, không phải Vân Hi cũng mặc áo màu tím sao.
Thì ra tam muội ở chỗ này, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân xấu hổ ngại ngùng nên cố ý tránh ở trong phòng?
Hắn như mở cờ trong bụng, vui sướng chạy vào trong nhà, đưa tay kéo mạnh chiếc màn che ra, ôm chầm lấy người mặc áo tím, khi ôm tay còn không đứng đắn mà di chuyển trên dưới.
“Tam muội, làm ca ca muốn chết mà. Thừa dịp không có ai, hai ta cùng vui vẻ ở chỗ này được chứ?”
Vậy mà người ở trong ngực lại cứng ngắc, giống như một khối băng to lớn, còn có mùi kỳ lạ.
An Cường kinh ngạc buông tay ra, người trong ngực rơi “bịch” xuống đất.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên bên ngoài có người gào lên như heo bị chọc tiết.
“Không hay rồi, có người giết người! Có ai không, mau tới bắt kẻ giết người. Có người giết Uyển cô nương rồi…”
Một giọng nói của bà tử chấn động trời đất.
An Cường giật mình, nhìn kỹ người trên mặt đất, tiểu mỹ nhân kia là gì vậy? Ăn mặc cũng không tệ lắm, khi ngã xuống khăn che mặt bị rơi ra, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Gương mặt đó không còn nhận ra là nam nhân hay là nữ nhân, da thịt cũng không biết là bị cái gì ăn mòn, hoàn toàn thay đổi.
Tại sao nơi này lại có người chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858270/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.