Lúc này ở trong Đông Sương phòng, An Cường đang suy nghĩ các cách để phá cửa, cái phòng này để làm gì mà trong phòng rỗng tuếch, ngay cả cái ghế cũng không có.
Hắn chỉ biết dùng chân đạp cửa, nhưng cửa kia cũng vô cùng chắc chắn, thế nào cũng không chịu văng ra, hắn dùng sức hét lên cũng không có người nào ở ngoài.
Làm sao hắn biết, Lương bà bà sợ người trong phòng thoát ra nên cố ý chắn thêm một thanh ngang ở ngay cửa.
Mà hắn lại ở trong phòng chính giữa, người ở ngoài chỉ nghe thấy có tiếng người kêu mà thôi, không nghe được là nam hay nữ, cũng không nghe thấy nói điều gì.
Không bao lâu, một đám người đã tụ tập trong Tiêu Viên. Tạ Thượng thư nghe nha đầu bẩm báo cũng vội vã đi tới. Còn có mấy người ở ngoài phủ cũng tới xem náo nhiệt, chen chúc trong Tiêu Viên.
“Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì?” Lão phu nhân của Tạ gia đỡ tay một bà tử đi tới, mọi người tự giác tránh ra nhường lối.
“Lão phu nhân, làm sao lại tới đây? Nơi này có nhi tử với nương tử của con tới rồi.” Tạ Thượng thư nhanh chóng tới nghênh đón.
An thị cũng bày ra vẻ mặt tươi cười kéo tay Tạ lão phu nhân. “Lão phu nhân không ở trong nhà cho ấm áp sao? Tuyết rơi đầy coi chừng ngã ảnh hưởng tới thân thể.”
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hơi lo lắng, không nghĩ tới lại nhiều người như vậy, vội vàng gọi mấy nô bộc khác tới giúp Lão phu nhân ngồi vào trong đình, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858274/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.