Tạ Vân Lam đi tới thấy Nam Cung Thần đứng ngẩn người bên đường, nàng ta vội chỉnh sửa lại quần áo rồi đi tới.
Mới vừa rồi trong phòng khách, Nam Cung Thần đẩy nàng thật mạnh, trong bụng nàng hơi đau, nàng cũng không dám lên tiếng, bởi vì từ đầu đến cuối Nam Cung Thần vẫn luôn làm ngơ với nỗi oan ức của nàng.
“Thần lang… Chuyện của Uyển muội…”
“Chuyện này ta biết rồi, sau này không được phép nhắc lại, rõ chưa? Muốn đường đường gả vào Tấn Vương phủ, không được nhắc lại chuyện này, nếu lần sau có chuyện gì xảy ra cũng đừng trách ta không khách khí.”
Đôi mắt Nam Cung Thần lạnh như sương, cả người Tạ Vân Lam lạnh buốt không khỏi giật mình, nước mắt không tự chủ mà ngân ngấn ở vành mắt.
Nam Cung Thần đưa tay nâng cằm nàng ta lên, lạnh nhạt nói: “Tốt nhất sau này không nên bày ra vẻ mặt như thế, có lẽ lần đầu còn cuốn hút ta, làm nhiều sẽ giống như ăn đi ăn lại một món, nhàm chán lắm.”
Lực nắm của ngón tay trên cằm tăng dần, nước mắt Tạ Vân Lam càng muốn chảy ra nhiều hơn, nhưng nàng nỗ lực hô hấp không để cho nó rơi xuống. Tại sao? Tại sao Nam Cung Thần không còn dịu dàng với nàng nữa?
“Thiếp… Thiếp hiểu rồi.” Tạ Vân Lam cố gắng nở ra một nụ cười.
“Đừng đi theo ta nữa, quay về chăm sóc cơ thể ngươi cho tốt vào.” Nam Cung Thần thu tay về lạnh lùng xoay người đi.
Cơ thể Tạ Vân Lam liền ngã xuống, từ nãy đến giờ nha đầu bên cạnh nàng vẫn không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858293/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.