An thị biết tránh không khỏi, tiến lên cười mỉa mai trả lời: “Mẫu thân, người cũng biết Uyển cô nương là người có suy nghĩ sâu xa, lại không có cha mẹ quản giáo, chuyện của nàng làm thì làm sao chúng ta biết được? Nàng thích con trai của Lưu quản gia không phải một hai ngày. Con trai của Lưu quản gia cũng không thấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện này…”
Tạ lão phu nhân hét lớn một tiếng, “Ngươi im miệng cho ta! Uyển cô nương kia dáng vẻ hay thần thái cũng không thua kém bốn tiểu thư trong phủ chúng ta, huống chi lại được ban hôn cho một người có quyền có chức, chẳng lẽ không muốn mà coi trọng một kẻ dân thường? Huống chi dáng dấp con trai của Lưu quản sự lại xấu xí!” Xảy ra chuyện lớn như vậy, An thị lại dám tiếp tục gạt bà.
Hạ Ngọc đứng bên cạnh cố gắng im lặng đến mức thấp nhất, gương mặt vẫn nhàn nhạt bình thản.
Bà im lặng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mặc dù có chức danh là Bình thê của Tạ thượng thư, nhưng cái gì bà cũng không muốn biết, hết lần này tới lần khác, chuyện lớn nhỏ nào Tạ lão phu nhân cũng gọi bà lên, bà cũng chỉ bất đắc dĩ căng tai ra nghe.
An thị tức giận nhìn Hạ Ngọc một cái.
Tạ lão phu nhân liếc mắt nhìn Hạ Ngọc: “Con đi ra trước đi, Tam nha đầu cũng không khỏe hẳn đâu, đừng để nó chạy loạn.”
“Vâng, thưa mẫu thân.”
Tạ lão phu nhân mấp máy môi, đợi sau khi Hạ Ngọc ra khỏi phòng lại ra hiệu chon ha đầu cùng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-le-phi/858295/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.