Edit: Quan Vũ.
Bạch y nữ tử lập tức vận khinh công lên tới bảy tám thành, nhanh chóng phóng ra khỏi Phàn Dương Vương phủ.
Ai biết được khinh công của người kia không tệ, đuổi sát nút nàng không tha.
Bạch y nữ tử thật muốn xem một chút coi ai đi theo mình, còn có mục đích gì, dứt khoát không chạy nữa, đứng lại ở một chỗ hẻo lánh, xoay người đối mặt với người tới.
Phỏng chừng người tới dốc hết sức cũng không thể đuổi kịp bạch y nữ tữ, nhưng không ngờ rằng nàng sẽ dừng lại, hơi trố mắt, lập tức dừng lại cách nàng hơn mười trượng, môi mấp máy, bình tĩnh nhìn bạch y nữ tữ trước mắt.
Ánh trăng chiếu xuống, tóc đen của nàng bay lên, một bộ bạch y phất phơ, cực kì giống với nữ tử trong trí nhớ.
Trong khi y đang đánh giá mình, thi bạch y nữ tử cũng nhìn rõ người nam nhân trước mắt độ chừng ba mươi tuổi, là một người dáng vóc cao to, dung mạo anh tuấn, ôn hòa nho nhã, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái vô cùng, lúc y nhìn mình, đáy mắt y mang theo bi thương thảm thiết cùng cực, thậm chí toàn thân cũng hơi run rẩy.
Bạch y nữ tử hơi nhíu mày, tìm tòi một lúc ở trong đầu, xác định bản thân không biết người nam nhân này, mở miệng hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại đi theo ta? Đừng nói với ta rằng ngươi là người của Thẩm Cẩm Thành, còn không thì ngươi không thể sống qua đêm nay!”
Nam nhân không hề bị lời nói của bạch y nữ tử dọa, trái lại vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202853/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.