Edit: Quan Vũ.
Lan Uyển.
Nơi đây từng là viện của Quân Như Sơ, sau khi Chu Ngọc Lan được phong phi, thì thành chỗ ở của nàng.
“Cái gì, lão phu nhân bị bệnh lạ hả?” Chu thị trở mình ngồi bật dậy từ trên giường, nhìn đại nha hoàn thân cận của mình - Mai Hương, kinh ngạc hỏi.
Vì ban ngày hầu hạ Thiệu thị phát sốt, nên Chu thị vô cùng mệt mỏi, ngủ khá sâu. Người của Phúc Yên viện đến ₯‖ẽễὪ ĐD@`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ báo tin xong thì đi ngay, Mai Hương gác đêm, vì thương nàng nên để cho nàng ngủ nhiều hơn một chút.
Sau đó nghĩ lại thấy không ổn, nên gọi nàng dậy.
“Ban nãy, Tiểu Hồng ở Phúc Yên viện đến đây nói như thế ạ.” Mai Hương nói: “Có lẽ là bệnh lạ thông thường, Xuân Nguyệt đã đi mời phủ y qua rồi, kê hai thang dược thiện là được rồi. Vương phi đi cũng không có ích gì, hay là cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Thân thể Chu thị thật sự rất mệt mỏi, lập tức kéo cái gối thật to lại gần và nằm xuống, mắt khép hờ rồi nói: “Đêm nay Vương gia qua đêm ở đâu?”
“Ở chỗ của Vạn di nương.” Mai Hương nói đến cái mặt trơ trẽn hèn mọn của Vạn di nương, rồi nói: “Nghe nói lúc giờ Hợi, nàng ta mặc một bộ xiêm y bằng voan mỏng mang canh đến thư phòng cho Vương gia, kết quả canh không uống, Vương gia cũng không xử lý sự vụ nữa, ôm Vạn di nương về viện của nàng ta.”
Trong mắt Chu thị xẹt qua một tia toan tính hung ác: “Cái thứ đĩ lẳng lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nu-y-phi-khong-lay-vuong-gia-can-ba/202855/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.