Hoàng đế lại một lần nữa tuyên triệu, không biết rốt cục có nên tiến cung một chuyến hay vẫn tiếp tục hẹn hò với Nguyệt Nhi thì tốt nhỉ? Quân Thương cũng không nỡ để cho Đông Lâm Hoàng thất vọng mà nóng giận đập vỡ thêm vài món trân bảo trong ngự thư phòng nên quyết định sẽ tiến cung.
Chỉ là, nghênh đón hắn cũng không phải là một việc gì khoái trá cả.
Đây cũng không phải là kết quả ngoài ý muốn, từ nhỏ hoàng cung này đối với hắn mà nói không một chỗ nào có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Hắn đứng lại ở cửa, một chân vẫn còn ở ngưỡng ngoài, con mắt rũ xuống liếc nhìn tách trà bị đập vỡ trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn thánh nhan của thiên tử đang nhăn nhó ngồi sau ngự án.
Cả khuôn mặt của Đông Lâm Hoàng đã co quắp lại rồi, hung hăng nhìn Quân Thương, thần thái hoàn toàn không còn chút sủng ái hiền hòa như mọi ngày, mặc dù nhìn ông giống như đang rất cố gắng áp chế điều gì đó, nhưng Quân Thương vẫn tinh ý bắt được thỉnh thoảng đáy mắt ông ta vẫn toán loạn chút chán ghét và căm hận.
“Trẫm đã cho gọi con nhiều lần như vậy mà vẫn không chịu tiến cung? Có phải con coi thường trẫm mọi khi cưng chiều nên mình có quyền xem trời bằng vung, tùy ý làm bậy hay sao? Trong mắt của con liệu có còn người phụ hoàng này hay không?”
Quân Thương rủ mi mắt xuống, hoàn toàn không chút động dung đối với sự chất vấn của Đông Lâm Hoàng, chỉ đặt nốt bàn chân còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995882/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.