Vừa nãy do chính nàng ta một tiếng ‘Tiện nhân’, hai là bạt tai lên người ta, trong nháy mắt toàn bộ hoàn trả lên người chính nàng ta, hơn nữa còn là cả vốn lẫn lời.
Cái tát này của Hạ tiểu Hầu gia nhìn sao sức công phá cũng mạnh hơn Thẩm Nghiên Huyên rất nhiều a!
Vừa rồi nàng ta đánh Thẩm Nghiên San, cùng lắm chỉ khiến cho San muội muội lệch mặt, gò má hơi sung đỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, một cái tát của Hạ Chinh chụp thẳng qua đánh đến nàng ta xoay vài vòng tại chỗ, sau đó oán hận ngã văng xuống đất, gò má tức tốc sung đỏ lên, còn có một ít máu đỏ đang chảy ra từ khóe miệng.
Sở Nguyệt đột nhiên cũng cảm thấy đau, vô thức đưa tay sờ sờ gò má mình.
Có điều, nàng tuyệt đối cũng sẽ không đồng tình hoặc mềm lòng, vẫn chỉ dịu dàng nở nụ cười, trong thần sắc cũng không có chút hả hê khi thấy người mình không ưa gặp chuyện.
Cả tầng lầu đều tĩnh lặng sau cái tát rất mạnh của Hạ Chinh, tất cả mọi người đều tập trung nhìn Hạ Chinh và Thẩm Nghiên Huyên, thờ ơ có, kinh ngạc có, lạnh nhạt cũng có, thản nhiên chỉ xem cuộc vui cũng có, duy độc không một ai muốn tiến lên giúp đỡ hay khuyên giải một câu.
Dù gì cũng là chuyện vợ chồng người ta bất hòa, người ngoài cũng không nên xen vào, chỉ đứng một bên đứng xem là được rồi!
Mà Thẩm Nghiên Huyên bị một cái tát trực diện đánh tới ngã nhào trên nền đất, bàn tay nhanh chóng che lấy một bên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995884/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.