Nên lập Vương phi rồi!
Gắt gao nhìn bóng dáng lạnh như băng kia, Thẩm Nghiên Tịch chỉ cảm thấy sọ não, đến cả tâm gan tỳ phổi cũng bắt đầu đau, một cảm giác nhờn nhợn trương lên tận cổ, dường như muốn nổ tung ngay lập tức.
Nàng hung hăng cắn răng một cái, ‘kẽo kẹt’ nghiền nhai, khiến da đầu người ta muốn phát run.
Cái gì mà Thất điện hạ, Quân Thương hử?
Cũng may lúc này không ai để ý đến nàng, ánh mắt cũng chẳng thèm chừa cho nàng một ít, bằng không với bộ dạng kích động này nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ, đó có phải là một Thẩm Nhị tiểu thư ốm yếu, nhát gan.
Hô--
Nàng thở ra một hơi thật sâu, cố gắng nén lại khí huyết trong lòng, rất nhiều lần sau, nàng mới bình tĩnh lại được.
Lại dày đặc nhìn hắn một cái, sau đó mới thu hồi ánh mắt, điềm nhiên như không quan sát các vị quý nhân trên cao, Thái hậu nhìn như từ tâm nhân hậu, Hoàng hậu khoan thai tôn quý, các vị nương nương với muôn vàn hình vẻ thiên kiều bá mị, cuối cùng đến Đông lâm đế tôn đang ngự tại ghế rồng.
Đó là một người cực kỳ uy nghiêm, cho dù ông có mỉm cười đi nữa cũng không che giấu được khí thế vương giả khiếp người, ai nấy đều rất sợ mạo phạm đến thánh nhan.
Nghe nói tuổi ông cũng không còn trẻ nữa, có lẽ do được bảo dưỡng tốt, nhìn sơ qua cũng không tang thương như tuổi thật vốn có.
Nàng chỉ âm thầm quan sát một lát, chợt cảm thấy có ánh mắt đang chăm vào mình, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995976/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.