“Tỷ tỷ, thật xin lỗi, muội không ngờ mọi người lại đưa ra yêu cầu này, còn không cho chúng ta cơ hội cự tuyệt. Tỷ tỷ, đều tại muội không trôm nom tỷ, nhưng tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ giúp tỷ, tuyệt đối không để người ta khi dễ tỷ đâu!”
Thẩm Nghiên Huyên kéo nàng đến góc ngự hoa viên, đôi mày thanh tú nhíu lại, có chút bực mình và ảo não không như những kẻ thờ ơ lạnh nhạt kia, liên tục giải thích, cũng nhận tất cả mọi lỗi lầm về phía mình.
Tư thái này ai ai nhìn thấy cũng cảm thấy tình sâu ý đậm, thật tâm tự trách bản thân mình.
Thẩm Nghiên Tịch nhìn chằm chằm, sau đó lắc đầu, vẻ mặt đầy lo sợ và bất an, cắn môi nhẹ nói: “Chuyện này cũng không thể trách muội, chỉ tại ta vô dụng, sợ là… khụ, khụ… sợ là sẽ làm phụ thân và mẫu thân mất thể diện rồi.”
Trong nháy mắt, nhịp tim Thẩm Nghiên Huyên giật mạnh, một cảm giác lạnh thấu xương truyền từ dưới lòng bàn chân lên khiến nàng co rúm người.
Nhưng cảm giác này biến mất cũng rất nhanh, lại nhìn kỹ tỷ tỷ trước mặt, vẫn một bộ dáng sợ hãi khúm núm tựa hồ sắp bị dọa đến ngất xỉu rồi.
Nàng biểu môi có chút khinh miệt, song vẫn giả vờ tự trách: “Đã biết rõ tỷ tỷ lần đầu tiến cung nhất định sẽ không quen, muộn vốn nên cẩn trọng ở cạnh bên, sao lại để tỷ tỷ ngồi một mình? Bằng không sẽ không bị Lục công chúa gây khó dễ rồi!”
Kim Tiểu Nguyệt nhìn thấy một màn tỷ muội tình thâm diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995977/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.