“Nghiên Tịch tỷ tỷ sao vậy? Tại sao tỷ không nói gì?” Quân Mẫn Nhi nghiêng đầu, có chút không hiểu nhìn nàng, tựa hồ cảm thấy Thẩm Nghiên Tịch không đáp lời lại là rất kỳ quặc. Một lát sau, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, mạnh tay vỗ đầu một cái, vô cùng ngây ngây thơ nói: “Tỷ mới lần đầu tiến cung, trong cung quá nhiều quy củ, chắc là tỷ tỷ vẫn chưa quen? Nhưng mà tỷ tỷ, khó lắm mới được tiến cung một lần, nhất định phải nhân cơ hội này nhìn ngắm một chút, ở nơi vùng đất xa xôi hẻo lánh, nơi tỷ trưởng thành chắc chưa từng được thấy cảnh phồn thịnh tráng lệ như vậy. Nếu tỷ tỷ muốn gả cho Thất hoàng huynh thì nhất định phải làm quen mới được, bằng không nhất định sẽ khiến Thất hoàng huynh phải mất mặt.”
“Lời này của Lục công chúa, quả nhiên rất đúng a."
Ánh mắt Thẩm Nghiên Tịch mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ, vùng môi khẽ nhếch lên nói, tựa hồ đang rất thấu hiểu những lời khuyên của Lục công chúa chứ không hề phát hiện ra hàm ý mỉa mai trong đó.
Quân Mẫn Nhi nghe được mấy chữ ngắn gọn, chợt sững sờ, con mắt mở to nhìn nàng, tựa như có chút phản ứng không kịp, lát sau, mi mày hơi nhíu nhíu.
Chuyện gì vậy ta? Thẩm Nghiên Tịch nghe không ra ý tứ trong lời nói của cô sao? Sao lại bình tĩnh không chút lay động vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng ù ù cạc cạc, ngơ ngác này, mờ nhạt đến độ người ta không muốn để ý. Đúng là một con người ngu xuẩn!
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/995980/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.