Sắc xong thuốc, An Cẩm Tú tự mình đút thuốc cho Tú di nương uống. Sau khoảng nửa canh giờ, Tú di nương bắt đầu đổ mồ hôi, người cũng tỉnh táo một chút.
"Nương," An Cẩm Tú liền gọi Tú di nương vài tiếng.
"Ừm, Cẩm Tú?" Tú di nương bị bệnh mới tỉnh vừa thấy mặt người, không tiếp tục gọi An Cẩm Tú là Nhị tiểu thư, mà theo bản năng, gọi An Cẩm Tú một tiếng Cẩm Tú.
"Dạ." An Cẩm Tú lên tiếng, nói với Tú di nương: "Nương, Nguyên Chí."
"Nguyên Chí?"
"Nương, "An Nguyên Chí ở ngoài bình phong nghe thấy Tú di nương gọi mình, vội đáp.
"Ta, ta bị sao vậy?" Tú di nương còn không hiểu mình xảy ra chuyện gì.
An Cẩm Tú vừa sai Tử Uyên đi lấy nước ấm ra, vừa cười nói với Tú di nương: "Nương, tối qua nương đá chăn à? Sao lại bị phong hàn? Vì trong phòng quá lạnh ạ?"
"Ta bị bệnh?" Tú di nương tỉnh táo lại chỉ trong giây lát, thấy rõ An Cẩm Tú đang ngồi trên giường mình, lại nhìn chằm chằm An Cẩm Tú hồi lâu, mới tin tưởng cô gái này thật sự là An Cẩm Tú, "Nhị tiểu thư, sao có thể để người chăm sóc đây.." Tú di nương nói xong muốn đứng dậy.
An Cẩm Tú vội giữ mẫu thân mình, nói: "Nương bị bệnh, con có thể không tới sao?"
Lúc này Tử Uyên mang nước ấm vào, thấy Tú di nương tỉnh, cũng hoan hỉ nói: "Di nương tỉnh rồi, tốt quá, tiểu thư và Ngũ thiếu gia đã chăm sóc cho di nương tới trưa đó."
An Cẩm Tú không để Tú di nương nói tiếp, chính nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745786/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.