Edit: Preiya
An Cẩm Tú vội vàng chạy tới Tiêu Hoa sảnh, người thị vệ Tiêu Hoa Sảnh do ngoại gia (bên nhà ngoại Tần thị) được ra lệnh không cho An Cẩm Tú vào, nói là phu nhân có lệnh, người trong phủ không ai được gặp An Nguyên Chí, “Cút ngay!” An Cẩm Tú giận dữ khiển trách một tiếng, rồi cất bước đi vào trong, người do ngoại gia phân phó cũng không dám ra tay chạm vào nàng.
Quả thật nhóm thị vệ không dám chạm vào An Cẩm Tú, từng bước một lui về sau, sau cùng bị An Cẩm Tú bức lui vào trong cùng của Tiêu Hoa sảnh.
“Tỷ?” An Nguyên Chí trong phòng khách đã nghe thấy tiếng tranh cãi của An Cẩm Tú và nhóm thị vệ, thấy An Cẩm Tú đã vào đến sảnh liền vội vàng gọi nàng một tiếng. Một đại tiểu thư của gia tộc đi tranh cãi cùng với nam bộc, nếu việc này bị truyền ra, vị tỷ tỷ này của hắn còn muốn thanh danh hay không đây?
An Cẩm Tú nhìn thấy An Nguyên Chí, bỗng trước mắt nàng biến thành một màu đen, cũng may được Tử Uyên đứng phía sau đỡ lấy.
“Tỷ”, An Nguyên Chí nói với An Cẩm Tú: “Ngươi mau trở về đi, không cần phải đến chỗ này.”
Hai tay của An Nguyên Chí bị trói sau lưng, cả người quỳ trên đống đá vụn, hai đầu gối cũng bị trói lại, muốn đứng lên cũng không đứng nổi.
An Cẩm Tú giận đến phát run, nàng nhìn đống đá vụn sắc nhọn, An Nguyên Chí quỳ trên đó, có khác gì quỳ trên hàng đinh đâu? Một cái thấy máu, một cái không thấy máu sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745787/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.