Edit: Ớt Hiểm
“Cút ra ngoài!” sau khi Thế Tông hỏi Cát Lợi xem có còn ai ở am ni cô này không, thì bảo: “Đi sai người nấu nước ấm đem đến đây!”
Cát Lợi cũng không dám đứng dậy, tứ chi bám đất mà bò ra ngoài.
Sau khi Cát Lợi rời khỏi, Thế Tông liền đứng dậy tự mình vén màn treo lên, thấy hai tay An Cẩm Tú vẫn còn ôm đầu gối, khóc đến thương tâm, nước mắt tựa như những hạt trân châu d,0dylq.drơi xuống không ngừng. Y vốn chán ghét những nữ tử hay khóc, biết y như vậy nên phi tần trong hậu cung của y lúc nào cũng một mặt tươi cười, không ai dám đứng trước mặt y mà khóc lóc, nhưng nhìn thấy những giọt lệ của An Cẩm Tú, y lại không hề chán ghét. Nàng ấy rốt cuộc có bao nhiêu nước mắt chứ? Còn những giọt lệ này, sao lại giống những hạt ngọc lớn trong suốt đến vậy? Nước mắt con người vốn là có hình dạng này ư?
An Cẩm Tú thấy Thế Tông nhìn mình, liền cúi đầu, đem khuôn mặt tràn ngập nước mắt quẹt quẹt vào đầu gối, rồi lại nhìn lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt của nàng lại chìm trong nước mắt.
“Nàng quả thật có nhiều nước mắt!” Thế Tông không biết làm sao đành ngồi xuống bên cạnh An Cẩm Tú, lại đưa tay giúp nàng lau nước mắt, “Nàng muốn khóc đến mù mắt luôn ư? Trẫm đã nói là trẫm sẽ bảo vệ nàng, nàng cứ như vậy là không tin trẫm sao?”
An Cẩm Tú bị lời trách móc của Thế Tông làm cho kinh hãi, thân thể run lên và co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745861/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.