Edit: Ớt Hiểm
“Thần thiếp dơ bẩn”, sau khi né tránh Thế Tông, An Cẩm Tú không đợi y có phản ứng, liền mở miệng nói.
Thế Tông đưa một tay ra, áp sát một bên mặt của An Cẩm Tú, “Trước mặt trẫm nàng không cần phải dè chừng như vậy”, y dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt An Cẩm Tú, “Nàng không được khóc nữa, nàng có bao nhiêu nước mắt có thể rơi cơ chứ?”
An Cẩm Tú giúp Thế Tông chải nửa phần tóc đã khô, con người có bao nhiêu nước mắt có thể rơi ư? Con người có rất nhiều nước mắt để rơi, chỉ là có thật có giả, An Cẩm Tú tự tin rằng hành động của nàng sẽ không dễ dàng bị Thế Tông phân biệt thật giả.dfienddn lieqiudoon
Trong tiền viện tịnh thất, Vi Hi Thánh cùng Giang Tiêu Đình đều sốt ruột chờ đợi, kinh thành không giống với các thành trì khác, là nơi không thể để xảy ra một chút nhiễu nhương, Thế Tông trì hoãn gặp bọn họ thì bọn họ phải xử lý trận hỏa hoạn ở Thành Nam này như thế nào đây?
“Cát công công!” Vi Hi Thánh hỏi Cát Lợi: “Khi nào thì thánh thượng mới bớt một ít thời giờ để đến đây?”
Cát Lợi vẫn là nói với Vi Hi Thánh: “Vi đại nhân chờ một lát, thánh thượng sẽ nhanh đến thôi!”
Giang Tiêu đình ở một bên lẩm bẩm: “Sao mà thánh thượng có thể qua đêm ở một nơi như thế này cơ chứ?”
“Trẫm nghỉ chân qua đêm ở đâu, còn phải đợi Giang Tiêu Đình khanh đồng ý sao?” Thế tông vừa nói vừa tiến vào.
“Thần Vi Hi Thánh.”
“Thần Giang Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-phi/1745863/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.