Tô Chiêu cầm chiếc khăn che mặt bị gió thổi đi, hỏi: "Đây có phải của cô không?"
Ta gật đầu.
Hắn cúi xuống, thả cô bé trong tay xuống đất, rồi đưa chiếc khăn cho nàng: "Phúc nhi, đem trả lại cho tỷ tỷ."
Cô bé chạy lại, hai tay dâng khăn cho ta.
Đôi mắt tròn xoe của nàng chăm chú nhìn ta, bất chợt thốt lên: "Phụ thân, tỷ tỷ trông giống hệt mẫu thân trong bức họa."
"Phúc nhi, không được vô lễ."
Hắn trách nhẹ, rồi bước tới nắm lấy tay cô bé, quay đầu lại, rất khách khí nhưng xa cách nói với ta:
"Thứ lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, mong cô nương đừng trách."
"Không sao, bé rất đáng yêu." Ta đáp.
Chúng ta cúi chào nhau, mỗi người một hướng mà đi.
Bước được vài bước, ta không nhịn được ngoảnh lại, lại thấy hắn cũng quay đầu nhìn ta.
"Cô nương, xin hỏi… chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" 27 Thấy ta trầm mặc không nói, hắn khẽ cúi đầu: "Thứ lỗi, là ta đường đột." Hắn lặng lẽ quay lưng rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn cùng hai đứa trẻ, ngẩn ngơ. "Tiểu Cẩm." Một tiếng gọi khẽ. "Thật là ngươi!" Tống Tử Uyên cùng Tô Cẩn Niên vội vã đi tới. "Ta còn tưởng rằng ngươi…" Nàng ôm lấy ta, bật khóc nức nở. Tô Cẩn Niên chắc hẳn đã kể cho nàng biết tình trạng của ta. Ta rời đi lâu như vậy, nàng đã nghĩ rằng ta đã chết rồi. Nàng hỏi: "Ngươi không nhận chúng ta, có phải vẫn còn khúc mắc chuyện năm xưa?" Ta không đáp. Ta từng nghĩ, ta đã đồ sát cả nhà họ Tống, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781428/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.