Hướng Quỳ quay lại Trường An.
Còn ta, đến một thị trấn chim hót hoa thơm.
Tiếng đọc sách rành rọt vọng ra từ một tư thục:
"Ngọc bất trác, bất thành khí; nhân bất học, bất tri lý..."
Ta nhìn thấy trên tấm biển trước cổng tư thục có khắc ba chữ lớn: "Vân Cẩm Thư Viện".
Thì ra lại chính là tên của ta!
Ta che mạng, chỉ dám đứng từ xa ngóng nhìn.
Ta thấy Tống Tử Uyên và Tô Cẩn Niên.
Dưới tán đào, Tống Tử Uyên bụng đã lớn, Tô Cẩn Niên áp tai vào bụng nàng, nói gì đó.
Ánh mắt hai người đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Thật tốt.
Nàng xứng đáng có được niềm hạnh phúc ấy.
Một lát sau, mấy chục đứa trẻ vui vẻ chạy từ tư thục ra ngoài, trên mặt tràn đầy niềm vui tan học.
Ta chăm chú ngắm từng khuôn mặt, sợ mình bỏ lỡ điều gì.
Cho đến cuối cùng, một nam tử trẻ tuổi, tuấn tú, ôn nhu như ngọc bước ra.
Tay trái chàng bế một cô bé chừng bốn, năm tuổi, tay phải dắt theo một cậu bé.
Hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu vô cùng.
Ta bất giác rưng rưng lệ nóng.
Một đại nương đứng bên cạnh đập nhẹ vào vai ta: "Cô nương, ngươi cũng để mắt đến nhị công tử nhà họ Tô à?"
Cũng?
Ta hỏi: "Còn ai để mắt đến chàng nữa?"
"Ồ, nhiều lắm!" Đại nương cười đầy ám muội, miệng như mở hộp:
"Tô nhị công tử là thanh niên tài tuấn, lại sinh ra tuấn tú, mười dặm tám làng có biết bao cô nương để ý, bà mai đến gõ cửa nhà chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781429/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.