Phủ Thân vương, Phí Chiêu đã đưa cho ta và Tống Tử Uyên mỗi người một tờ hưu thư, sắp xếp cho Tô Cẩn Niên hộ tống chúng ta rời đi.
Chàng nói: "Nếu mọi việc thành công, ta sẽ đến đón nàng và các con."
Ta hỏi: "Nếu thất bại thì sao?"
Chàng im lặng một lúc, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Thì nàng sẽ được tự do, trời cao biển rộng, từ nay về sau, nàng và các con hãy thay ta ngắm nhìn thế giới này."
"Chàng không sợ ta sẽ đi theo chàng mà tuẫn tình sao?"
"Nàng sẽ không làm vậy." Tống Minh tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng Nhị công tử nhà họ Hướng đã mang theo mấy vạn tinh binh mai phục ở ngoại thành, chỉ đợi họ ép cung để lấy danh nghĩa mưu quyền đoạt vị mà tiêu diệt sạch bọn họ. Chỉ trong một đêm, thiên hạ hai lần đổi chủ, Thái tử lên ngôi. "Ngươi... rốt cuộc là ai?" Tống Minh bị trói trong đại lao, dáng vẻ nho nhã cao quý thường ngày giờ đã biến mất, chỉ còn lại một thân hình tả tơi, bệ rạc. Bộ trường sam trắng muốt nhuốm đầy máu, đỏ thẫm đến chói mắt, tựa như vũng máu loang lổ của Tấn gia năm xưa. Ánh mắt hắn từ lạnh lùng, giận dữ, độc địa chuyển sang bối rối. Hắn hét vào mặt ta: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Ta dùng chiếc khăn tay trắng muốt lau con dao sắc nhọn trên tay, cười lạnh lùng, từng chữ nhấn mạnh: "Ta chính là tiện dân thấp hèn mà ngươi từng khinh rẻ, kẻ vọng tưởng lay động thế gia trăm năm!" "Ngươi... ngươi là..." Hắn không
"..." 24
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781432/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.