Thái tử đã cho ta cơ hội tiễn biệt Phí Chiêu lần cuối.
Phòng giam của chàng tương đối tốt hơn những nơi khác, có cửa sổ, có bàn ghế, không hôi hám bẩn thỉu.
Đó là sự ưu đãi ta đã xin cho chàng, bởi chàng mắc chứng sạch sẽ.
Khi còn ở trên đảo, chàng luôn giữ mình chỉnh tề, gọn gàng.
Nhưng giờ đây, chàng ngồi cô độc trong góc, quần áo hơi xộc xệch, những sợi tóc lòa xòa trước trán cũng chẳng được vuốt lại.
Chàng cầm chiếc túi thơm ta từng tặng, ngây người.
Thái tử đã nói với chàng sự thật về thân phận của ta.
Thế nhưng khi nhìn thấy ta, ánh mắt chàng vẫn dịu dàng như cũ.
Chàng nhìn ta bước lại gần.
Nhìn ta bày rượu và thức ăn lên bàn.
Nhìn ta rót rượu, một chén cho chàng, một chén cho mình.
Chàng nhìn ta, nhưng không hiểu vì sao, ta lại không dám nhìn vào mắt chàng.
Khi ta định nâng chén rượu lên, chàng đột nhiên đưa tay ngăn lại.
Chàng biết, đây là ly rượu tiễn chàng lên đường.
Ta cười nhẹ: "Ta đã được luyện qua độc dược, trăm độc bất xâm."
"Uống rượu hại sức khỏe," chàng khẽ nói.
"..."
"Đây là lần cuối cùng." Ta khẽ thì thầm, gạt tay chàng ra, uống cạn chén rượu.
Ta lại rót thêm một chén cho mình, nói: "Còn điều gì muốn hỏi không? Hỏi đi."
Chàng nhìn ta, nhìn ta uống hết chén này đến chén khác, cuối cùng cũng mở miệng: "Con... thì sao?"
"Ta đã nhờ Tống tỷ tỷ và Tô Cẩn Niên chăm sóc. À, phải rồi, Tô Cẩn Niên cũng là người của Thái tử."
"Vậy cũng tốt."
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781431/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.