Tống Tử Uyên đi đi lại lại trong khuê phòng, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Ta chưa từng thấy Tứ hoàng tử mất kiểm soát như vậy. Hắn e rằng thật lòng thích ngươi. Nhưng hoàng gia vô tình, nếu dì ta và cha ta biết chuyện, họ sẽ không tha cho ngươi. Ngươi phải rời đi ngay lập tức."
Đến thời khắc này, nàng vẫn chỉ lo lắng cho sự an nguy của ta.
Ta lắc đầu: "Ta không đi."
Có lẽ nàng chưa thật sự hiểu rõ năng lực của cha nàng.
Thế gia quyền khuynh triều dã, ta có thể đi đâu được đây?
Huống hồ mỗi bước đi của ta từ trước đến nay đều là chín phần chết, một phần sống.
Ta quá nhỏ bé, nếu không đặt cược cả tính mạng, làm sao lay chuyển được thế gia?
Nhưng cho dù phải chết, ta cũng phải chết một cách có giá trị!
Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ hy vọng thiên hạ này bớt đi những bi kịch giống như ta.
Chuyện này vốn không lớn.
Dẫu sao Giang Diễn trước là thất trách, sau lại hành xử thiếu đạo đức, hơn nữa kẻ mà hắn lăng nhục còn là ân nhân cứu mạng của Tứ hoàng tử, thế nào cũng không đúng lý.
Dạy hắn một bài học cũng chẳng có gì quá đáng.
Ta cũng không đến mức phải chết.
Nhưng không ai ngờ được, Giang Diễn đã chết.
Vết thương của hắn lâu ngày không lành, bị hoại tử mà chết.
Không ai biết rằng, là ta đã hạ độc hắn.
Ngay từ cái lúc hắn hôn lên trán ta, độc đã từ miệng hắn xâm nhập vào ngũ tạng.
Ta chỉ dùng độc tính phát tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781444/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.