Phí Chiêu đề nghị ta cùng hắn về Vương phủ, ta từ chối.
Trở về Tướng phủ, ta kể lại mọi chuyện cho Tống Tử Uyên, chỉ giấu đi đoạn liên quan đến ngự sử kia.
“Ngươi thích tứ hoàng tử sao?” Nàng hỏi ta.
Ta lắc đầu.
“Vậy tại sao lại liều mình cứu hắn?”
“Hắn là phu quân tương lai của tiểu thư.”
Nàng nhíu mày:
“Nếu hắn không trở lại, phu quân của ta sẽ đổi thành bát hoàng tử. Chẳng lẽ ngươi cũng vì bát hoàng tử mà liều mạng sao? Ngươi có bao nhiêu cái mạng!”
“Tiểu Cẩm, nhớ kỹ, mạng của ngươi không thấp hèn hơn bất kỳ ai. Nếu người đó thật lòng đối đãi, là tri kỷ đồng tâm, ta sẽ không nói gì. Nhưng nếu không phải, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.”
Nàng lại nói, mạng của một nha hoàn như ta không thấp hèn hơn bất kỳ ai, bao gồm cả Tứ hoàng tử cao quý kim tôn ngọc quý.
Ta đã biến mất nhiều tháng, giữa kinh thành phồn hoa như Trường An, chỉ có một mình nàng vì ta mà đêm không thể ngủ yên.
Cổ họng ta bỗng nghẹn ngào, gật đầu: “Vâng.”
Ta thường tự hỏi, một người giả dối như Tống Minh, làm sao có thể nuôi dạy được một người lương thiện và thấu hiểu như Tống Tử Uyên?
Từ nhỏ, nàng đã được bồi dưỡng làm mẫu nghi thiên hạ, Tống Minh phu phụ đối với nàng nghiêm khắc cực độ, chỉ một sai lầm nhỏ cũng bị quở trách hoặc phạt gia pháp.
Nhưng nàng lại rất yêu sách, có lẽ là những con chữ trong sách đã nuôi dưỡng tâm hồn nàng.
Kỹ thuật đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781446/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.