Tứ hoàng tử có thể chết.
Nhưng không thể chết một cách vô giá trị như thế.
Điều đó không thể thay đổi số phận của hàn môn, cũng không thể thay đổi vận mệnh của những kẻ bình dân hèn mọn như chúng ta.
Nước đã đủ đục rồi, chi bằng để ta thêm vào một chút sóng gió.
Dưới vực là biển, ta lại mặc giáp, khả năng lớn là không chết.
Quả nhiên, ta không chết.
Nhưng những đợt sóng dữ đã đẩy ta và Tứ hoàng tử tách xa nhau.
Điều làm ta không ngờ là hắn lại không biết bơi, còn sợ nước đến mức quẫy đạp điên cuồng rồi chìm dần xuống đáy.
Thật vô dụng.
Ta đành lặn xuống, bơi về phía hắn.
Một tay vòng qua lưng hắn, tay còn lại đỡ sau đầu, ta nghiêng người thổi cho hắn một hơi thở.
Sau đó, ôm lấy hắn bơi lên mặt nước.
Hắn vô thức siết chặt ta, như sợ bị bỏ lại.
Chúng ta ôm lấy một khúc gỗ, trôi dạt đến một hòn đảo.
Đêm đó, Tứ hoàng tử quen được nuông chiều lại chẳng ra sao, phát sốt, người run lên bần bật.
Thật vô dụng.
Không còn cách nào, ta chỉ đành ôm lấy hắn.
Hắn sợ lạnh, theo bản năng càng ôm chặt ta – nguồn ấm duy nhất.
Ta mệt lả, không hay biết gì, ngủ thiếp đi lúc nào không rõ.
Sáng hôm sau, ánh mắt hắn dừng trên mặt ta rất lâu.
Cho đến khi ta mở mắt, vô tình chạm phải ánh nhìn của hắn.
Hắn lại tỏ vẻ lúng túng, vội buông tay khỏi người ta.
Ta đưa tay sờ trán hắn: "Hết sốt rồi."
Đứng dậy, ta nói: "Điện hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781449/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.