Ta mỗi ngày đều phải xuống nước dò đường.
Mỗi lần bơi trở về, từ xa đã thấy Phí Chiêu đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía ta.
Khi ta quay lại, trong mắt hắn lại sáng lên một tia hy vọng.
Cho đến một lần, ta đi suốt hai ngày hai đêm.
Lúc ánh sáng ban mai vừa hé, ta trở về, thấy hắn vẫn đứng đó.
Chưa kịp lên bờ, hắn đã vội vàng chạy về phía ta, dẫm vào dòng nước mà hắn từng sợ hãi.
Người luôn kiềm chế, lễ độ, còn mắc chứng sạch sẽ, bỗng ôm chặt lấy ta – người ướt sũng.
"Đừng đi nữa, chúng ta không trở về nữa."
Không trở về… đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ thân phận cao quý của một hoàng tử, từ bỏ vinh quang, chấp nhận cùng ta ở lại trên hòn đảo hoang vu này, tay trắng mà sống.
Hai ngày qua, hắn một mình dõi mắt trông ra biển lớn, chờ một người không biết có trở về hay không.
Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đưa ra quyết định:
Nếu người ấy không bỏ lại hắn, hắn nguyện từ bỏ tất cả để ở bên nàng.
Khoảnh khắc ấy, ta biết hắn đã xong rồi.
Chàng trai lạnh lùng có vẻ ngoài vô tình kia, thật ra lại thiếu thốn tình yêu, lại khát khao yêu thương.
Khi hắn bị ám sát, khi rơi xuống nước, khi sốt cao, khi đứng chờ đợi… trong mọi khoảnh khắc tuyệt vọng, ta chưa từng bỏ rơi hắn.
Ta hết lần này đến lần khác kéo hắn khỏi bóng tối, trở thành tia sáng duy nhất trong lòng hắn.
Một thiếu niên chưa từng có được tình yêu, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-su-van-cam-co-dong/781447/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.