Tuệ Tâm có ý mời An phi tới Thanh Y các dùng trà, nhưng nàng đã mỉm cười từ chối, nói rằng Lâm tần đang không khỏe, muốn tiện đường ghé qua Diên Hỉ cung xem sao. Tuệ Tâm thấy vậy cũng không cưỡng cầu, cùng Yên Chi và Y Vân trở về Thanh Y các.
Về tới Thanh Y các, Yên Chi đem xấp vải Tuệ Tâm chọn được cất vào tủ đồ của Tuệ Tâm, vui vẻ nói.
“Không chỉ hoàng thượng mà cả An phi cũng yêu mến chủ tử như vậy. Sau này có An phi hậu thuẫn, để xem ai dám ức hiếp chủ tử.”
Y Vân thì có thái độ dè dặt hơn, thận trọng hỏi.
“Chủ tử, An phi kia liệu có đáng tin không?”
“Ta cũng không rõ.” Tuệ Tâm nhấp một ngụm trà, cẩn trọng suy nghĩ. “An phi nhìn thế nào cũng thấy là một nữ nhân ôn nhu lương thiện, hoàn toàn không có điểm nào đáng ngờ.”
Ngón tay thon dài của Tuệ Tâm khẽ miết trên huyệt thái dương, trong đầu nàng lúc này toàn là hình ảnh của An phi, thái độ, lời nói, cử chỉ của An phi hôm nay, nàng đều quan sát rất kĩ. “Một người như vậy, hoặc là thật sự lương thiện, hoặc là đóng kịch quá giỏi, khiến người khác không thể nhận ra.”
“Vậy chủ tử định sẽ thế nào?”
“Vẫn như trước đây thôi, không quá thân thiết, cũng không thể đắc tội.” Tuệ Tâm mỉm cười. Những bộ phim cung đấu trước đây nàng xem, phàm là những người càng tỏ ra hiền lành lương thiện, thực chất lại càng là kẻ quỷ kế đa đoan, độc địa hiểm ác. Nếu không thì cũng là những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-ai-phi/380871/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.