Một câu An Nguyệt nói ra, bà liền đứng hình. Âu Dương Đằng cũng không kém, quay phắt lại nhìn An Nguyệt.
- " Em nói cái gì? "
Hắn vịn chặt bả vai An Nguyệt, gấp gáp hỏi lại.
- " Em có thai rồi! "
An Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ. Âu Dương Đằng môi liền nhếch lên, nở nụ cười rất tươi. Hắn cuối cùng cũng có con rồi!
- " Mẹ! Mẹ có cháu bế rồi! "
- " Mày vui như vậy? "
Âu Dương Lam nặng nề đặt ly nước xuống bàn, lần thứ hai đứng lên bước đến chỗ An Nguyệt.
- " Có từ khi nào? "
- " 9 tuần rồi! "
- " Vậy là cô có thai trước đính hôn của An Mạt? "
- " Hình như là vậy! "
- " Tại sao bây giờ cô mới nói? Chẳng lẽ cô không có biểu hiện gì hay sao? "
- " Con mới biết mấy ngày trước, hình như đứa bé không quậy con, không nghén, đứa bé rất ngoan! "
An Nguyệt bây giờ mới dám đối diện mắt bà, tay nắm lấy góc váy rất chặt, mặt vênh lên đáp lại
- " Con muốn kết hôn với A Đằng! "
- " Cô nằm mơ à? "
Âu Dương Lam liền bật cười, đến bà cũng không biết, bà cười vì chuyện gì?
Cười vì bất lực? Hay là cười vì bà quá ngu ngốc, chiều chuộng hắn quá mức khiến sự việc xảy ra đến mức độ như vậy?
- " Con sẽ sinh đứa bé ra! Con không muốn đứa bé sinh ra mà không có bố! "
- " Có chắc là cô có thai không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251809/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.