Sáng sớm, ánh nắng le lói xuyên qua những tán lá chiếu thẳng lên ngôi nhà của An Mạt.
Sương đọng lại trên kẽ lá cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất, có một chú ốc sên bò chầm chậm trên bệ cửa sổ ở phòng cô.
Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, cuối cùng lại không thể nhìn thấy. Tia nắng ấm áp hắt lên khuôn mặt An Mạt, cô chỉ có thể cảm nhận được nó rơi trên mặt mình, ấm nóng đến lạ thường.
Càng làm nổi bật lên vết thương trên trán cô, sau này, ở đây sẽ có một vết sẹo.
- " An Mạt? "
Tiếng mẹ Âu Dương Đằng gọi cô, bà mở cửa đi vào bên trong phòng.
- " Mẹ? "
An Mạt đang đứng cạnh cửa sổ, nghe thấy Âu Dương Lam gọi, có chút bất ngờ chậm rãi xoay cơ thể lại, đưa tay mò mẫm tìm hướng bà mà bước tới.
Âu Dương Lam bắt lấy tay cô, kéo cô từ từ ngồi xuống giường
- " An Mạt, trán con sao vậy? "
Bà thấy miếng băng gạc dán trên trán cô, lo lắng vuốt ve mặt cô một cái, trong lòng dấy lên cơn xót xa, nhìn cô khẽ thở dài.
Chỉ thấy cô bình thản lắc đầu.
- " Con không sao, đi đứng không cẩn thận nên bị té! "
- " Phải nhớ tự chăm sóc bản thân đấy, hôm nay mẹ tới đây là vì muốn thông báo cho hai đứa, mẹ với mẹ con đã thống nhất đến đầu mùa thu sẽ cho hai đứa kết hôn! "
- " Mùa thu? "
An Mạt lập tức nhướng mày, giờ cũng đã sắp qua mùa hè, có phải gấp quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251811/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.