Sau khi dẫn An Mạt xuống phòng, Âu Dương Đằng định chạy lên gọi An Nguyệt thì đúng lúc An Nguyệt bước xuống.
- " Chị! "
An Nguyệt tiến lại chỗ cô. An Mạt mặt đầy lo lắng, hỏi han An Nguyệt:
- " Em đi đâu vậy? "
- " À... Lúc nãy em thấy hơi nóng, định ra ngoài phòng khách ngồi một lát, ai ngờ ngủ quên ở đó! "
- " Phòng khách? Sao lúc nãy chị gọi em mà em không nghe?"
- " Em... Không nghe thấy! "
An Mạt nhìn Âu Dương Đằng, gật đầu một cái. Hắn cũng gật theo An Nguyệt, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
An Nguyệt giúp cho cô nằm xuống giường, trong lòng có chút không yên, vừa kéo chăn lên cho An Mạt, vừa cố ý thăm dò cô:
- " Chị... Lúc nãy lên phòng anh rể làm gì vậy? "
- " Chị lên tìm em!"
- " Vậy... Chị có nghe thấy tiếng anh rể nói chuyện với ai đó không? "
An Mạt vội nghiêng đầu qua, hơi mím môi:
- " Hình như không nghe thấy, em nói vậy là có ý gì? "
- " Không có gì! Có khi em nghe nhầm thôi! "
An Nguyệt lúc này thở phào nhẹ nhõm. Vốn biết An Mạt sẽ không nhìn thấy, nhưng An Nguyệt cũng phải cẩn thận mà xác nhận lại. Sợ An Mạt sẽ nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ta và Âu Dương Đằng.
An Nguyệt rất muốn cùng Âu Dương Đằng ở chung một chỗ.
Ban đầu định tiết lộ chuyện giữa cô ta với Âu Dương Đằng cho An Mạt nghe, nhưng khi nghe hắn nói như vậy. An Nguyệt liền nhẫn nhịn chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251830/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.