Tối hôm đó, quả thực An Mạt đồng ý cho An Nguyệt ở lại.
An Nguyệt ngủ chung phòng với An Mạt, hai người ở dưới lầu. Còn Âu Dương Đằng thì ở trên gác hai.
Trời đã về khuya, gió thổi rất mạnh.
Mây đen cuộn tròn cả bầu trời. Cuối cùng mưa cũng đổ xuống.
Rèm cửa sổ trong phòng An Mạt bị gió thổi làm lay động. Cô đang ngủ say giấc.
" Đoàng " tiếng sấm vang lên như muốn nứt toạc cả bầu trời.
Cô giật mình tỉnh giấc. Đưa tay chạm vào chỗ bên cạnh. Nó đã lạnh ngắt từ lúc nào.
- " An Nguyệt? "
- " Em ở trong phòng vệ sinh à? "
Cô thấp giọng hỏi. Vẫn không có ai trả lời.
Cô rời khỏi giường, mò mẫm tìm kiếm An Nguyệt trong bóng tối. An Mạt men theo bờ tường hướng đến cửa phòng. Vì sợ An Mạt đi lại khó khăn, nên trong phòng này bày biện rất ít đồ, An Mạt rất nhanh đã ra đến cửa.
- " An Nguyệt? "
Có khi nào An Nguyệt ở trong phòng bếp? Hay là An Nguyệt về nhà rồi?
Cô cảm thấy bất an.
Bàn chân cô đi trên sàn nhà lạnh lẽo, bộ váy ngủ mỏng manh bị gió thổi khiến cô lạnh ngắt sống lưng.
Hôm nay đột nhiên rất lạnh!
- " Em có ở trong đó không? "
Cô vẫn men theo bờ tường, vô ý đụng đến cầu thang. Cô liền dừng lại.
An Mạt cô không biết nhà bếp ở chỗ nào cả! Đành chôn chân ở cầu thang, miệng không ngừng gọi tên An Nguyệt.
- --
- A Đằng... Nhẹ thôi!
An Nguyệt thân thể trần truồng nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251832/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.