An Nguyệt lại áp cánh môi của mình vào môi Âu Dương Đằng.
Khẽ nhướn người thì thầm vào tai hắn:
- " Để em lại đỡ chị ta dậy, ít nhất em cũng gọi An Mạt một tiếng chị "
Nói rồi An Nguyệt buông hắn ra. Âu Dương Đằng vẫn còn lưu luyến mà kéo lấy tay An Nguyệt
- " Hay tối nay em ngủ lại đây đi? "
- "... Được thôi! "
Hắn cười rất đậm, gật gù vài cái mới chịu để An Nguyệt đi.
An Nguyệt từng bước lại gần cô. Cô bây giờ đang ngồi bệt dưới sàn, tâm trạng cực kì không ổn, sợ hãi, lo lắng đang bao trùm lấy cô.
- " Chị "
An Nguyệt đỡ lấy người cô, giọng nói có chút lo lắng:
- " Chị làm sao vậy? "
- " An Nguyệt, em lúc nãy có thấy A Đằng không? "
Cô sịt mũi, bám chặt lấy cánh tay An Nguyệt. Gương mặt thấm đầy nước mắt mà hơi ngước lên, ngiêng đầu nghe ngóng.
An Nguyệt nhếch môi, kéo An Mạt đứng lên tiến lại chỗ sofa, để cô ngồi xuống.
- " Em có thấy, anh rể ra mở cửa cho em mà, anh ấy còn rất vui khi thấy em nữa! "
An Nguyệt cố ý nhấn mạnh câu nói sau, vừa nói vừa nhìn biểu hiện của An Mạt.
Cô kích động lấy tay lau hết nước trên mặt đi, không để ý đến lời nói của An Nguyệt chứa đầy ẩn ý, mà thấp giọng hỏi:
- " Vậy anh ấy đâu rồi? "
- " Anh ấy...! "
An Nguyệt quay người nhìn ra, chỉ thấy hắn đang dựa lưng vào cửa, chăm chú quan sát hai người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chanh/1251835/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.