Tầm Thiên Hoan thống khổ kêu lên thảm thiết, nhắn nhó há to miệng, tốt bụng nói: “Quản lý, anh không sao chứ?”
Ách, không biết cái mông bành trướng đó giờ phút này tiếp đất thì có cảm giác gì nhỉ?
Hừ, để đối phó với sắc lang thì phương pháp tốt nhất chính là nhẫn nhịn bất mãn, sau đó là cho hắn thống khổ.
……………..
Tầm Thiên Hoan vuốt mấy sợi tóc bên thái dương, ngẩng đầu, đứng thẳng, nhẹ nhàng mở cửa ra – lại càng hoảng sợ, má ơi, bên ngoài sao nhiều việc như vậy?
Ngẫm lại thì là vừa rồi quản lý ngã phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy, sợ là đồng nghiệp cả tòa nhà cũng nghe được.
Tầm Thiên Hoan giơ tay lên vô tội cười, nhìn mọi người nói: “Hôm nay quản lý có chút không may, đang đi thì bị ngã, tôi tốt bụng muốn đỡ, hắn lại chỉ muốn tự mình đứng lên, không cần giúp. Người quản lý này rất có cốt khí, mọi người nên cổ vũ một chút….”
Không đợi Tầm Thiên Hoan nói xong, mọi người liền đẩy cô khỏi cửa ra vào, chen nhau chạy về phía quản lý…..
“Quản lý, ngài không sao chứ?”
“Quản lý, ngài ngã ở đâu? Có đau không?”
“Quản lý, muốn tới bệnh viện không?”
………….
Tầm Thiên Hoan ở phía sau liếc một cái, bất đắc dĩ cảm thán: “Thật sự là một đám ngu ngốc, nịnh nọt hắn cũng không biết chọn thời cơ, chọn đúng lúc hắn mất mặt nhất chạy tới, không phải càng làm cho hắn xấu hổ hơn sao. Ai, chỉ riêng việc đấy thôi sau này các người cũng khó ăn nói rồi.”
Tầm Thiên Hoan thương thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633336/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.