Tầm Thiên Hoan trong nỗi kích động kia còn kéo dài tới tận khi tan việc, hít một hơi thật sâu, hướng về nhà đi nhanh tới.
Hôm nay thật là xảy ra nhiều chuyện, không chỉ đem lão xử nữ dẫm nát dưới lòng bàn chân, trở thành trưởng phòng, mà còn nhắm lão đại sắc lang kia hung hăng tra tấn một phen, thật sự cảm thấy rất khoan khoái.
Đang hân hoan suy nghĩ, khóe mắt Tầm Thiên Hoan đột nhiên thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc.
Đó là một thân ảnh màu trắng, ngũ quan tuấn tú, rất đáng yêu.
Nói đến đáng yêu, hiện có vài nữ sinh đang vây quanh hắn, không cho hắn thoát thân.
Tầm Tân Đồng tựa hồ ứng phó không nổi, lông mày hơi nhíu lại, bất đắc dĩ nói: “Mấy người thật sự là không có ý tứ, tôi tự đáy lòng cảm ơn các người yêu mến tôi, nhưng tôi thật sự là không thể tiếp nhận.”
“Anh Tân Đồng, tại sao không thể tiếp nhận em?”
“Anh Tân Đồng, em thật sự thích anh.”
“Anh Tân Đồng, kể từ cấp hai, lần đầu nhìn thấy anh em đã thật sự thích anh.”
“Em thích anh……”
Tầm Tân Đồng mặt mày tuấn tú, rõ ràng không nề hà, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra ánh khó chịu, nhiều điểm bất đắc dĩ, làm người ta rất đau lòng.
Tầm Thiên Hoan không thể tưởng tượng nổi cảnh mình đang thấy,miệng mở to. Không thể tin được, thật sự không thể tin được, em trai của mình mị lực lại lớn như vậy nha. Tuy ngũ quan Tầm Tân Đồng tuyệt đối là tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng thấy một màn như vậy Tầm Thiên Hoan vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633337/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.