Tầm Tân Đồng cười cười: “Hôn chị nha.”
“Tân Đồng!” Tầm Thiên Hoan nghiêm nghị, ngực kích động phập phồng: “Ta là chị của ngươi.”
Tầm Tân Đồng nhíu mày một cái, rất nhanh dãn ra, cười nhạt: “Chị thì không thể không sao?”
Tầm Thiên Hoan khóe môi run rẩy, ánh mắt tựa hồ đều bất động: “Ngươi nói cái gì?”
Tầm Tân Đồng trên khuôn mặt tuần tú gầy gầy hiện ra ánh chờ mong, đáy mắt nóng rực xúc động: “Chị, không, Thiên Hoan, bởi vì thích chị, nên em vẫn luôn nghĩ đến chị, nụ hôn này em đã mong đợi từ lâu.”
Khuôn mặt Tầm Thiên Hoan tức khắc tái nhợt, đáy lòng vạn phần đau đớn, hốc mắt đỏ bừng, liều lĩnh kêu to: “Tầm Tân Đồng, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao?”
Tầm Tân Đồng chăm chú ôm thân thể của cô, nói: “Tin em đi, em thật sự thích chị, không phải là loại tình cảm chị em, mà là tình yêu nam nữ.”
Tầm Thiên Hoan thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trong đầu tựa hồ vừa đút vào một khối nước đá, từ đầu óc tràn ra hơi lạnh lẽo đến từng tế bào…..
Chính tai nghe được những lời từ miệng hắn nói ra, giống như ma âm địa ngục, lọt vào xương tủy cô…… Khiến cô không thể lại lừa mình dối người. Trước kia nghĩ bất quá là tự an ủi chính mình thôi, việc đã đến nước này, nên làm thế nào? Ông trời, ngài nhân ái như vậy mà lại đùa bỡn với cô sao? Nếu đùa, thì cũng đùa chuyện khác được không?
Tầm Thiên Hoan khống chế sợ hãi trong lòng quát: “Điên rồi, ngươi điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633339/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.