Tầm Thiên Hoan suy nghĩ hỗn loạn, mê man mà kích động, ánh mắt trôi nổi, thật vất vả mới đem anh mắt tập trung trên khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Tịch, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt, trong lòng run rẩy mà ấm áp…..
Một lúc lâu sau, cô đột nhiên chu môi: “Da mặt anh thật mịn….. Mỗi lần vuốt thật là thoải mái….”
Âu Dương Tịch nhẹ nhàng nắm lấy tay Tầm Thiên Hoan, đem ôn hòa truyền cho cô, ôn nhu nhìn cô, nói khẽ: “Thiên Hoan, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đừng buồn, có anh ở đây.”
Những lời này giống như ánh sáng mùa xuân chiếu vào một góc tối âm u, chiếu sáng ôn hòa, Tầm Thiên Hoan nhìn một cái, thanh âm thật nhỏ: “Tịch, anh thật tốt.”
Âu Dương Tịch đáy lòng dậy sóng, trên môi hiện đường cong vô cùng mê người, nói: “Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ vĩnh viễn đối với em như vậy.”
“Thật sao?” Tầm Thiên Hoan ngữ khí tưởng như bình thường, chỉ là rất nhanh lại là một lớp u buồn, thản nhiên nói: “Tịch, anh sẽ thích em sao? Không phải thích thân thể của em, mà là yêu bản thân em…….?”
Âu Dương Tịch ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn Tầm Thiên Hoan nói: “Thiên Hoan, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em hôm nay thật kỳ quái.”
“Sẽ thích em sao?” Tầm Thiên Hoan một lần nữa nhẹ u hỏi.
Âu Dương Tịch thật sâu nhìn Tầm Thiên Hoan, ánh mắt trong trẻo, vừa gợn lên một chút ánh sáng, lại không thể thấy rõ tâm tư. Bàn tay hắn vuốt tóc cô, da thịt cô, nói: “Chỉ cần em chính là em, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633340/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.