Kích tình mãnh liệt qua đi, Âu Dương Tịch cẩn thận lau người cho Tầm Thiên Hoan, đem cô dặt lên giường, đắp chăn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, trong lòng đau nhức không lời nào tả được, bất đắc dĩ xoay người chuẩn bị rời đi. Tầm Thiên Hoan đột nhiên nắm lấy tay hắn. Ngón tay Tầm Thiên Hoan rất xinh đẹp, trắng nõn mềm mại như tay búp bê. Âu Dương Tịch rất thích nắm tay cô, hôn lòng bàn tay cô, mu bàn tay, mỗi đầu ngón tay……
Nhìn bàn tay đang nắm tay mình, lại chăm chú nhìn Tầm Thiên Hoan, Âu Dương Tịch hơi cong khóe môi, sau đó ngồi xuống bên giường, ôm cô vào lòng.
Âu Dương Tịch nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi anh làm em đau sao?”
Tầm Thiên Hoan nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có.”
Âu Dương Tịch nhíu nhíu mày: “Nhìn em mệt mỏi quá.”
Tầm Thiên Hoan sờ lên mặt mình, nói: “Vậy sao?” Sau đó nhìn hắn mỉm cười: “Tịch, không liên quan đến chuyện đó đâu. Chỉ là tâm tình em có chút không vui mà thôi.”
Ý cười trên mặt mỏng như mây, chỉ cần nhẹ nhàng a một cái, nụ cười lập tức tan thành mây khói.
Âu Dương Tịch chú ý hỏi: “Có thể nói cho anh là chuyện gì không?”
Tầm Thiên Hoan ngước mắt lên nhìn Âu Dương Tịch, sau đó nhẹ nhàng tựa trên vai hắn, nói: “Anh và Ki Ki đoán đúng, Tân Đồng nó…….”
Âu Dương Tịch nghe vậy phút chốc mắt tối sầm, tay ôm Tầm Thiên Hoan có chút căng cứng, khôi phục lại bình thường hắn nói: “Làm sao vậy?”
Tầm Thiên Hoan cắn cắn môi, vẻ mặt ưu sầu, càng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633341/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.