Trên hành lang rộng lớn, Ân Khả dạo bước đến phòng 202, hết sức cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có ai, mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ có thanh âm của nước thuốc trong bình từng chút từng chút một rơi......
Âu Dương Tịch nhắm mắt lại, nằm ở trên giường bệnh.
Ân Khả dần dần đến gần giường bệnh.
Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở to, nhìn về phía Ân Khả, thu hồi vẻ kinh ngạc, hai tay hướng trên giường bệnh khẽ chống ngồi dậy.
Âu Dương Tịch thấp giọng nói: “Sao cậu lại tới đây?”
Ân Khả kinh hãi nhìn hắn: “Thương tích của cậu thế nào rồi?”
Âu Dương Tịch khẽ nhếch môi, không trả lời tiếng nào.
Ân Khả nhưng lại hiểu được, cười nói: “Tiểu tử này, hại tôi lo lắng một hồi, còn tưởng rằng cậu thật sự bị trọng thương.”
Âu Dương Tịch cười: “Quen biết tôi đã nhiều năm như vậy mà cậu cho rằng tôi sẽ vô dụng vậy sao?”
Ân Khả nặng nề mà vỗ bả vai Âu Dương Tịch nói: “Là tôi ngu ngốc, tôi làm sao lại tin rằng một cao thủ được huấn luyện từ nhỏ, một lúc có thể chống lại thập đại cao thủ - Âu Dương Tịch lại có thể bị vài gã lưu manh đánh ngã? Dù cho thua, cũng sẽ không thua thảm như vậy phải không?”
Suy cho cùng, Âu Dương Tịch làm sao cũng thật không ngờ trong trận đấu lần này, Ki Ki mới là nhân vật chính, người bị thiệt thòi nhất không phải Thiên Hoan, mà là Ki Ki......
Không cần đoán cũng biết, Ki Ki cùng lắm cũng chỉ chấp nhận làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633438/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.