Nhẫn, lại nhẫn, con mắt chăm chú nhắm lại, không mở ra ······
Nhắm nhắm, mãi cho đến bên tai nghe được “Răng rắc!” Một tiếng, cửa phòng tựa hồ đóng lại ······
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên mở to mắt, vô ý thức hướng cửa ra vào nhìn, hoảng sợ phát hiện, Bắc Diệc Uy thình lình đứng ở cửa ra vào, đứng yên ở đấy mà không hề có ý định rời đi, hiển nhiên vừa rồi hắn cố ý mở cửa sau đó đóng lại làm cho cô nghĩ rằng hắn đã rời khỏi....
Thanh âm của Bắc Diệc Uy nhàn nhạt: “Còn muốn giả vờ bao lâu? Anh lại đáng sợ như vậy sao?”
Tầm Thiên Hoan chu môi, không biết nói cái gì cho phải, chỉ là dưới đáy lòng hối hận chính mình đã quá chủ quan, cảm thấy hết sức quẫn bách, trong chăn bàn tay nhỏ bé bất an xoắn động lên, tức giận nói: “Anh rõ ràng lừa gạt tôi!”
Bắc Diệc Uy không khỏi cười: “Cái này gọi là xếp đặt sao?”
Tầm Thiên Hoan mặt trắng bệch không còn chút máu, muốn động đậy cơ thể nhưng lại chỉ cảm giác thân thể từng đợt đau nhức, nhất là trên bàn chân trái, đau đớn phi thường, đôi mi thanh tú chau lại, không khỏi thấp giọng kêu: “Đau quá.”
Bắc Diệc Uy thấy thế lập tức tiến lên, đè lại cô bất an mà cựa quậy thân thể, nói: “Không nên lộn xộn, trên đùi của em bị thương, coi chừng động miệng vết thương.”
Miệng vết thương ······
Trong đầu Tầm Thiên Hoan hồi tưởng lại lúc chính mình trúng đạn, tâm trạng trở nên kích động, cơ thể run rẩy, ngày đó từng hình ảnh lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633441/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.