“Em nghĩ yêu một người là do bản thân quyết định sao?” trong nụ cười của Bắc Diệc Uy có chút ít đau khổ: “Nếu chỉ cần nói không yêu liền có thể không yêu thì hiện tại em cũng sẽ không thống khổ như vậy, không phải sao?”
Bắc Diệc Uy trả lời như thế.
Thật là hữu lý, trong khoảng thời gian ngắn Tầm Thiên Hoan không phản bác được.
Tịch......
Từ giờ trở đi, tôi sẽ quên anh từng chút từng chút một.... Không có anh, tôi…. tôi...... nhất định cũng có thể sống thật tốt......
Tầm Thiên Hoan thở ra: “Tốt lắm, đừng tiếp tục nói vấn đề này nữa.”
“Hảo.” Bắc Diệc Uy theo cô: “Không nói ”
Tầm Thiên Hoan cảm giác khí lực khôi phục một chút, giật giật thân thể, sau đó cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn: “Tôi đáp ứng anh......”
“......?”
“Tôi sẽ trở lại Bắc gia.”
Bắc Diệc Uy sững sờ một lát, sau đó không khỏi cười, nói: “Thật vậy chăng?”
Tầm Thiên Hoan nói: “Đương nhiên, theo lời anh nói lúc nãy thì đó mới thực sự là nhà hợp pháp của tôi.”
Bắc Diệc Uy hỏi: “Hiện tại trở về phải không?”
“Đúng.”
Trong lúc này, cô không muốn trở về cái nhà kia, không muốn nhìn thấy những thứ trong đó, không muốn suy nghĩ về chuyện của cô và......
Không nghĩ không nghĩ không nghĩ......
Quên, cô muốn quên, cố gắng quên đi......
“Tốt lắm.” Bắc Diệc Uy mỉm cười: “Anh đi lấy xe, em ở đây chờ anh.”
Tầm Thiên Hoan gật đầu: “Ân.”
Bắc Diệc Uy nhìn cô cười cười, sau đó xoay người một cái anh tuấn, chạy tới bãi đỗ xe, Tầm Thiên Hoan ngơ ngác đứng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633518/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.