Hôm nay Tầm Thiên Hoan đã chết lặng, những người đàn ông kia vì thành công, vì sự nghiệp có thể bỏ hết thảy, cô đã không tài nào theo kịp.
Cô là một con người, có tình cảm có hiểu biết, không phải một vật phẩm để lợi dụng.
Từ nay về sau, cô muốn chính thức sống tiêu sái, chính thức tùy tâm sở dục, không bị bất luận kẻ nào điều khiển! Đồng thời, cũng sẽ không lại để cho người ta có cơ hội khống chế, lợi dụng!
Trải qua việc này, cô đối Bắc Diệc Uy quả thật có xấu hổ, đối Âu Dương Tịch, lòng của cô...... coi như đã chết.
............
Đồ ăn được bày lên bàn.
Tầm Thiên Hoan thở nhẹ ra, cởi tạp dề xuống, chuẩn bị dùng cơm, Bắc Diệc Uy đã ngồi xuống ở một bên bàn, quản gia đi ra ngoài có chút việc, Tầm Thiên Hoan đã để phần đồ ăn lại cho ông ấy.
Nhìn lướt qua trên bàn, Tầm Thiên Hoan nói: “Từ nay về sau chúng ta nên đổi một cái bàn nhỏ hơn để làm bàn ăn, hai người ăn cơm mà dùng bàn lớn như vậy thật không phù hợp, khập khiễng.”
Bắc Diệc Uy nhìn cô, nói: “Hảo, sẽ đổi bàn nhỏ.”
Bắc Diệc Uy cầm đũa, gắp một ít đồ ăn ở gần tay mình nhất đưa vào miệng thử hương vị......
Tầm Thiên Hoan nhìn hắn hỏi: “Hương vị thế nào?”
Bắc Diệc Uy chỉ nhai mà không có trả lời, rồi cười cười.
Tầm Thiên Hoan nhìn vẻ mặt hắn có chút quái dị, chính mình liền động đũa nếm nếm, lập tức nhíu mày.
Hương vị món ăn thật khác xa trước đây.
Quả nhiên, nấu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633521/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.