Cô cứ quay qua quay lại hồi lâu, cuối cùng mới tiến vào mộng đẹp. Trong mơ hồ, cô như trở lại gian phòng không người trong Vọng Giang Lâu.
Cô bị người ta ép vào góc tường, trước mặt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Lệ Bạc Thâm, hắn nguy hiểm híp mắt lại bước tới gần cô.
Ngay vào lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, Giang Nguyễn Nguyễn đột nhiên bừng tỉnh, trên người đã chảy đầy mồ hôi lạnh.
Bởi vì giấc mộng kia, cô gần như cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, Giang Nguyễn Nguyễn mang hai quầng thâm ngồi bên bàn ăn cơm với hai đứa nhóc.
“Mẹ, đêm qua mẹ ngủ không ngon sao?” Triều Triều nhìn thấy quầng thâm dưới mắt mẹ thì quan tâm hỏi.
Giang Nguyễn Nguyễn giật mình, lại nghĩ tới giấc mộng kia, qua mấy giây mới cười cười như không có việc gì: “Ừm, hôm qua xem tư liệu không cẩn thận nên xem muộn quá.”
Hai đứa nhóc luôn nhạy cảm, Giang Nguyễn Nguyễn sợ tụi nhỏ hỏi nữa nên nói xong liền giả bộ cúi thấp đầu xuống.
Thấy thế, hai nhỏ chỉ nghi ngờ liếc nhau một cái nhưng cũng không hỏi nữa, chỉ căn dặn một câu: “Mẹ đừng làm việc quá sức, phải để ý sức khoẻ mới được nha!”
Giang Nguyễn Nguyễn cười gật đầu đồng ý.
Ăn xong bữa sáng, Giang Nguyễn Nguyễn lại dẫn hai đứa nhóc đi đến chỗ Tịch Mộ Vi lấy xe.
“Tùy ý chọn, không cần khách sáo với tớ.” Tịch Mộ Vi mang họ đi đến gara, cầm một chuỗi chìa khóa trong tay, bày ra dáng vẻ đại gia.
Hai đứa nhóc còn nhỏ, nhưng cũng biết không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060609/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.