Sau khi đến công ty, Lệ Bạc Thâm như ngựa không dừng vó* tham dự cuộc họp cấp cao.(*có nghĩa là tiến về phía trước mà không dừng lại)
Khi cuộc họp kết thúc thì đã hơn một tiếng trôi qua.
Lệ Bạc Thâm trực tiếp quay trở lại văn phòng.
“Bạc Thâm, anh về rồi à.”
Mới vừa vào cửa, đã nghe thấy giọng nói của Phó Vi Trữ.
Nghe vậy, Lệ Bạc Thâm khẽ cau mày.
Chỉ nhìn thấy Phó Vi Trữ mặc một thân vest đen, mỉm cười đứng trước bàn làm việc, hình như cô ta đã đợi ở đó được một lúc rồi.
“Cô tới đây từ lúc nào?” Lệ Bạc Thâm hỏi.
Hắn sải bước đi về phía sau bàn làm việc, ánh mắt quét qua sấp tài liệu trên bàn, cuối cùng dừng ánh mắt trên mặt Phó Vi Trữ.
Nhìn thấy hắn ngồi xuống, Phó Vi Trữ cũng ngồi xuống với nụ cười ôn hòa: “Em chỉ vừa mới đến thôi, nghe Lộ Khiêm nói anh đi họp.”
Nói xong, cô ta đột nhiên liếc mắt thấy vết thương trên khéo miệng Lệ Bạc Thâm, hỏi: “Miệng của anh… làm sao bị thương vậy?”
Lệ Bạc Thâm nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong mắt liền hiện lên một tia không vui, giọng điệu lạnh lùng: “Là do tôi sơ ý cắn phải mà thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy.”
Phó Vi Trữ bán tín bán nghi gật đầu, tự an ủi mình rằng trong những năm này, ngoại trừ mình ra, Lệ Bạc Thâm không có người phụ nữ nào khác, cho nên hẳn là vết thương này chắc chắn không như cô ta tưởng tượng đâu.
Nghĩ đến đây, cô ta mới miễn cưỡng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060612/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.