Hacker kia đột nhiên nói chuyện với anh ta.
Người đàn ông chần chờ giây lát rồi đáp lại một chữ “Đúng”.
Trên màn hình lại nhảy lên hàng chữ: “Dám giúp người phụ nữ xấu xa này! Tôi tức giận rồi!”
Ngay sau đó, cuộc đối thoại trên màn hình đã biến mất, thay vào đó là đợt công kích còn phức tạp hơn con virus vừa rồi rất nhiều.
“Chuyện gì vậy! Rốt cuộc là người nào!” Nhìn thấy cuộc đối thoại của bọn họ, Phó Vi Trữ tức giận đến mặt mày xanh lè.
Người đàn ông kia đột nhiên bị tấn công khi chưa kịp chuẩn bị, vì thế không đoái hoài tới cô ta mà vội vàng vùi đầu đọ sức với Hacker lần nữa.
Chỉ là cuộc đối thoại vừa rồi nhìn thế nào cũng làm anh ta cảm thấy không thích hợp.
Hacker đầu bên kia có kỹ thuật cao siêu như vậy, nhưng giọng điệu lại có chút ngây thơ…
…
Xế chiều hôm đó, Lộ Khiêm thấy người được phái đi còn chưa trở lại thì chần chờ đến xin chỉ thị của Lệ Bạc Thâm: “Cậu chủ, người mà chúng ta phái đến Phó Thị còn chưa trở lại, có cần cử thêm một người đi qua xem thử không?”
Lệ Bạc Thâm hờ hững từ chối: “Chờ Phó Thị mở miệng.”
Mỗi lần Phó Thị mở miệng cũng tương đương với nợ hắn một ân tình.
Lộ Khiêm thưa vâng rồi lại nói: “Còn mười phút nữa hội nghị cấp cao chiều nay sẽ bắt đầu, hiện tại ngài có đi qua đó luôn không?”
Lệ Bạc Thâm gật đầu, đứng dậy đi đến phòng họp.
Lộ Khiêm theo sát phía sau hắn.
Trên đường đi, thỉnh thoảng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060789/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.